Posts Tagged With: road-movie

Broken Flowers : Thinh lặng … tàn phai

Tuổi trẻ dường như chưa bao giờ hết nội dung để các nhà làm phim trên thế giới này khai thác. Họ khai thác trực tiếp thỏa thê mà cũng không thỏa nữa thì họ chuyển qua qua miêu tả bằng cách gián tiếp – thông qua nỗi nhớ về thời hoa mộng đấy, cái ký ức mà mỗi con người chúng ta đều mang theo để vỗ về những trống trãi tự cõi lòng khi có tuổi.

Nỗi nhớ rất ngộ nha, nó bình thường chả là cái đinh gì, bỏ phéng qua một bên để đi kiếm tiền chả thấy mất mát gram mỡ thừa nào , thế mà lâu lâu nỗi nhớ sợ chủ nhân quên nên nó rung lên vài cơn chấn động nho nhỏ nhắc nhớ chủ nhân rằng à, nó vẫn còn tồn tại á nha, lo mà vỗ về đi chứ không nó điên lên nó gây vài trận động đất cho biết thế nào là nhớ nhung. Đấy, khi mà chúng ta quay quắt mong mỏi về một cái gì đó đến độ quên ăn, quên việc chính là lúc nỗi nhớ phun trào dung nham sau những giấc ngủ dài chìm sâu vào lãng quên.

Đời người, đa phần thời gian suy nghĩ là người ta dùng để nhớ, nhớ về lúc nãy, nhớ ngày hôm qua, nhớ tháng trước, rồi nhớ năm xưa, nhớ cái thời xa xăm đã trôi vào thời gian để trở thành quá vãng.

“Đời người” cũng đa phần là để nhớ về “đời người”, nhớ về người con trai hôm nọ, nhớ về người con gái hôm bữa, nhớ về nụ hôn rung động đặt trên môi ai đó, nhớ ánh mắt tha thướt ai đó nhìn ngắm mình như mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Người ta nói nỗi nhớ là hạnh phúc đó mấy bạn, mà tôi thấy thật chính xác, được nhớ đã là hạnh phúc, vì cuộc đời chúng ta chẳng hề vô nghĩa dù đôi khi chúng ta hành động rất vô nghĩa, như yêu đương chẳng hạn. Tình yêu bản thân của nó không phải là ý nghĩa, nó chỉ là con đường để tạo nên cảm xúc cho cuộc sống mà thôi.

Với ý nghĩ ấy, tôi không phải là kẻ tôn sùng tình yêu, nhưng tôi là một kẻ yêu tình yêu, yêu sự ương bướng của vật thể hư không ấy, yêu vẻ mong manh khi nó đứng trước những cơn bão của thời gian. Yêu sự lộng lẫy cũng như lúc úa tàn của chuỗi cảm xúc được người đời định nghĩa bằng hai chữ tình + yêu. Yêu cánh hoa lúc rực rỡ nhất. Nhưng cũng yêu lúc cánh hoa tàn tạ vương lại những khoảnh khắc rực rỡ, bởi ta biết đời đâu có vẻ đẹp nào vĩnh cửu, chẳng phải càng đẹp càng chóng tàn hay sao? Chỉ có nỗi nhớ ẩn mình vào hư không mới có thể chống đỡ trước gió bụi thời gian, để rồi vĩnh viễn vương vấn lại chút phong sương của cảm xúc – thứ vẫn hiển nhiên dần trôi đều đặn vào cái gọi là hiện tại của ta.

Continue reading

Categories: English movies | Tags: , , , , | 2 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.