Posts Tagged With: action

Địch Nhân Kiệt 2013 – Thoáng kiếm hiệp và những rong chơi ngày cũ…

dnk

Tôi yêu kiếm hiệp, và từng mơ ước được làm kiếm sĩ.

Những cuộc rong chơi bật tận với kiếm trên tay, đầu đội trời, chân đạp đất cùng những tà áo bay bay.

Với thế giới ngày xưa, cuộc đời phân biệt rạch ròi người tốt kẻ xấu. Sẽ chém hết kẻ xấu, sẽ đẩy lùi bất công.

Chỉ biết vậy thôi, không quan tâm đến tình yêu, chẳng quan tâm đến bá chủ. Chỉ mộng được làm người hùng ẩn dật nhưng tuyệt đối là cao thủ. Thấy rằng ngày xưa bản thân rất ngây thơ nhưng cũng đã có tí cụ non để cảm sơ sơ triết lý ẩn dật của mấy anh cao thủ viết truyện chưởng rồi.

Khi lớn đủ để biết đời chẳng thể thành kiếm sĩ thì đã quá vội để học và làm nên bỏ quên giấc mơ xa vời vợi ấy. Để rồi, cứ đôi lần xem được một phim chưởng ưng ý thì những mộng cũ lại ùa về. Vẫn muốn được lãng du trong thế giới kiếm hiệp xưa cổ ấy, để được bay miết tận trời xanh, để được ngao du cùng trời cuối đất. Dẫu rằng giờ đây đã biết đời là gì, đã biết rằng sẽ chẳng thể thành toàn mong ước viễn vông thì tôi vẫn cứ muốn mơ, vẫn cứ muốn đắm mình vào hư mộng. Ngày xưa, có lẽ, mơ chỉ là mơ. Còn bây giờ, mơ, có lẽ, mang cả tâm tình hồi cố về ấu thơ, vụng dại, vô ưu, ngác ngơ, phiên phiến lòng… Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: | 5 Comments

Cruel City – Ứng cử viên phim Hàn hay nhất 2013 – Đời nội gián bạt sóng phong ba

Với Cruel City, tất cả những gì mà những phim đình đám của xứ Hàn năm 2013 không thể thực hiện đã thành hiện thực. Tất cả những gì mà ở Ngọn gió đông năm ấy lửng lơ đã được định vị có trọng tâm. Tất cả những gì mà ở Shark nhập nhằng đã được giải tỏa thỏa đáng. Và tất cả những gì cần ở một drama hành động-hình sự đã được dựng lên đúng cái điệu cần có của câu chuyện đưa đẩy về thế giới ngầm với tuyến truyện nội gián, với những mảnh số phận vất vưởng cùng một chút lãng mạn của thứ mà nói nôm na là tình yêu định mệnh. Và với Cruel City thì jTBC đã mang lại hy vọng xứng đáng “khai sáng” cho một năm đáng thất vọng của drama xứ Hàn.
Continue reading

Categories: Korean dramas | Tags: , , | 29 Comments

Monga – Phố đèn đỏ cũ, tình giang hồ xưa

Monga (Mãnh Giá xưa, Vạn Hoa ngày nay) là khu phố cổ nhất xứ Đài Bắc, là nơi hội tụ nhiều nhất bản sắc của một Đài Bắc cổ, cũng như là nơi tồn dư nhiều hủ tính thời quá vãng còn lưu đến ngày nay. Trên khu đất ấy là nơi khai sinh lập địa nên địa bàn làm ăn sầm uất. Vì thế nó là nơi mà những thế lực đảng phái cát cứ để án ngữ nên những lãnh địa riêng. Và phim được dựng lên từ những dữ liệu lịch sử ấy, để tạo nên những thước phim in lên một thời tuổi trẻ của những Người trong giang hồ.

Giang hồ là cái gọi mà bây giờ thường được nói tếu táo như yếu tố hài khoa trương nghiêng về kiếm hiệp nhiều hơn là ý nghĩa mà hai từ này miêu tả. Giang hồ ngày xưa khác, nó là một yếu tố thực đến tàn nhẫn, và đến rợn người. Người trong giang hồ-với ngày xưa vì thế cũng chẳng phải là một câu nói chơi cho vui của bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch ngày nay. Ngày xưa, khi mà xã hội vẫn còn sự phân biệt ngặt nghèo cái xuất thân thì một khi thân phận đã nhuốm màu giang hồ sẽ chẳng dễ gì quẩy gánh lặng lặng quên đi nó. Và ngày xưa cho đến ngày nay, nếu là giang hồ thực sự thì chúng ta đều biết một khi đã sa chân vô sẽ khó mà rút chân về. Vì thế, giang hồ thường gắn liền với định mệnh, với những dèm pha của thế thái tình đời, và với những bi kịch của những mảnh đời đã trót tự do phiêu lưu vào mảnh đất bị gông cùm bởi luật-giang-hồ.

Phim Monga 2010 được dựng trên cơ sở định mệnh ấy, cái định mệnh giang hồ gắn chặt với cuộc đời những chàng thanh niên đã chọn bước đi trên con đường không bình yên trong những năm 80 của thế kỷ trước. Bởi con đường ấy được nhuộm bởi máu giang hồ nhuốm màu tranh giành và hận thù tung hoành trong những âm mưu lẫn thủ đoạn thâm hiểm nhất.
Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , | 19 Comments

The Killer – Bắn trả nợ tình thương, bắn đòi nợ anh hào

Ngô Vũ Sâm, dạo này người ta gắn tên anh với Xích Bích là phần nhiều. Nhưng với tôi, tôi chẳng mê phim mấy anh già làm bao giờ (Xích Bích được anh Ngô làm khi đã hơn 60), vì mỹ vị không hợp gu thẩm mỹ của tôi, xem thấy không khoái, thấy mỗi cái hoành tráng. Tuy cũng đáng xem nhưng thẩm mỹ thể hiện thì chỉ là xem giải trí, may là gu của anh Ngô không diêm dúa như gu dát vàng chóe chóe của anh Trương Nghệ Mưu, phim của anh Ngô cái hay vẫn còn, chỉ là giảm bớt đi sự tinh túy lúc nghiệp đạo diễn thăng hoa nhất để dựng nên những tác phẩm oanh oanh liệt liệt đi vào lòng người.

Thú thật, đạo diễn cũng là kinh doanh, đều phải chìu theo thị hiếu cả, thời nào làm phim thời nấy chứ không thể để vẻ đẹp bất di bất dịch trên lầu son gác tía được. Nhưng trên quá trình thay đổi ấy, vẻ đẹp có thể phát triển hơn hay lụi tàn đi là tùy theo thẩm mỹ quan khác nhau. Cái gu đưa Ngô Vũ Sâm lên đỉnh cao sự nghiệp đặt trong quá khứ thì là hoàng kim hoàng huy, còn nếu đặt vào thời đại bây giờ sẽ bị coi là “cổ điển” hoàng hôn. Nhưng với con mắt nhìn lại quá khứ, đặt bộ phim lên những giá trị cảm xúc thì tác phẩm hay chả bao giờ bị lỗi thời (aka: cổ điển) cả, bởi vì cảm xúc luôn sống động trong ta nếu được khơi lên đúng trọng điểm, ai bắt nhịp được ý tưởng thì sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm đã để lại thời gian.

Nghe bài nhạc lấy cảm hứng rồi chuyển tông viết tiếp.

Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , | 4 Comments

13 Assassins (2011): Thời tàn và cuộc trỗi dậy của lý tưởng

Cuối thời Mạc Phủ, Lãnh chúa Naritsugu-anh trai của Mạc Chúa cậy thế luôn lấy giết người làm trò tiêu khiển đã khiến cho người người uất hận. Vì thế đại nhân Doi mới nhờ cậy vào vào samurai lão làng Shinzaemon Shimada ám sát hắn. Shinzaemon tập hợp các samurai “ngứa” nghề, do sống trong thời bình, lại với nhau để thực hiện cuộc hành thích tay lãnh chúa vô nhân tính, cách thức khả thi nhất đối với luật lệ thời Mạc Phủ.
Continue reading

Categories: Japanese movies | Tags: , , | 4 Comments

Điệp huyết nhai đầu (Mảnh đạn trong đầu)

Điệp huyết nhai đầu là phim hành động, tôi chuyển tông review phim hành động cho có chút mới mẻ nhân dịp năm mới. Tuy nhiên vẫn đà phim cũ làm tới, phim mới thì tôi sẽ chờ khi nó cũ.

Main theme miên man của phim.

Điệp huyết nhai đầu kể về câu chuyện của ba người bạn cùng lạc vào cuộc chiến tranh Việt Nam những năm 60. Điều ấn tượng đối với tôi không phải ở nội dung cốt truyện, mà chính ở cách thức hành động được Ngô Vũ Sâm chăm chút để miêu tả lại. Phim không có một ý tưởng nghệ thuật nào, tuy nhiên phải nói rằng phim hay nhất ở sự tinh gọn của các tình tiết, miêu tả đặc sắc không gian hành động nhưng vẫn đủ tâm lý nhân vật để khán giả xúc động, nhưng nhấn mạnh là không mua nước mắt khán giả. Tâm lý có bức bách nhưng không bế tắc, dứt khoát và gãy gọn đi đúng tiến trình căng dây thần kinh của nhân vật, nhưng ẩn sau sự căng thẳng đó là cả một khao khát cháy bỏng mưu cầu sự bình yên để trở về. Dạo gần đây phim hành động thể loại mới nghiêng nhiều về tính hình sự nhiều hơn, phát triển tâm lý nhân vật sâu hơn. Nhưng vì thế chỉ có một số ít phim tạo được dấu ấn đáng nhớ khi cô đọng được ý tưởng của mình, còn lại dường như đều đi vào lối mòn lan man khóc lóc búa xua.
Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , , | Leave a comment

London to Brighton

London to Brighton là phim hình sự Anh, dòng phim ý ít nhưng tứ nhiều, tình tiết dồn dập nhưng được xử lý hợp lý và thông minh. Nhiều phim trong dòng này chứa đựng nhiều ẩn ý thâm thúy nữa, nhưng London to Brighton thì đơn giản và gần gũi hơn.

Nội dung phim miêu tả hành trình chạy trốn cùng nhau của hai cô cháu đầu đường xó chợ vô tình xáp lại với nhau. Người cô là gái điếm hết thời, đứa cháu là trẻ 12 tuổi lang thang bụi đời suýt bị người cô già đó dẫn mối bán dâm cho tay khách già cần gái “trinh”.
Continue reading

Categories: British movies | Tags: , , | 1 Comment

Review 3 movie có Ko Soo

Cho đến thời điểm 6/2011 Ko Soo đóng 4 phim điện ảnh, chủ yếu là phim hành động, chưa đóng movie tình cảm nào. Tôi không phải fan phim hành động, tôi thích phim trinh thám hơn, tuy nhiên đã xem hết 3 phim có Ko Soo đóng, phim thứ 4 có đề tài chiến tranh chưa chiếu nên chưa xem được.

Ko Soo đóng khá, tuy nhiên diễn xuất trong các movie mà cậu đóng dường như chưa thể hiện hết tài năng mà cậu sở hữu. Ko Soo có ngoại hình ăn ảnh, diễn xuất có chiều sâu nhưng những vai diễn chưa nổi bật, có lẽ do một phần đất dụng võ chưa thật sự phù hợp. Tuy nhiên các vai diễn mà Ko Soo đóng đều tròn vai, và rất ít khi over là điều tôi thích ở cách diễn của Ko Soo.

 SOME (2004)

Đề tài hành động trong cục cảnh sát, Ko Soo đóng vai một viên cảnh sát bị gài tội nội gián. Phim là hành trình đi tìm tên tội phạm nội gián thật sự để minh oan cho bản thân và phá hủy tổ chức tội phạm buôn ma túy. Nhân vật nữ chính có khả năng dự cảm tương lai gần (mường tượng được tương lai gần trước một khoảng thời gian ngắn).

Nội dung phim tương đối ổn, tuy nhiên dựng phim không hấp dẫn. Midpoint bump được dựng hợp lý nhưng không khó đoán, và đặc biệt là thiếu tính bất ngờ do tính lề mề phút chót để diễn của dòng phim hành động. Tuy nhiên điểm thích ở midpoint bump là nó không phản lại dự cảm, vì vậy yếu tố dự cảm trong phim thống nhất và có giá trị xuyên suốt. Chỉ tiếc là đoạn cuối phim không sử dụng dự cảm tiếp để kết phim duyên dáng hơn.

Nhìn chung phim xem được, thống nhất và đơn giản, tuy thiết kế tình tiết câu chuyện không sắc nhưng vừa phải và đặc biệt không sến, không có yêu đương trong phim mà chú trọng đến yếu tố hành động và tình người với người nên có cảm tình với phim. 5

 White night (2009)

Bài review phim ở đây. Trong bài viết này chỉ nhắc đến Ko Soo là chính mà thôi. Phim này không phải mảnh đất thể hiện hết tài năng của Ko Soo. Vai diễn có chiều sâu nhưng cách thể hiện và đoạn kết của phim chú trọng đến nhân vật nữ hơn nên đã hy sinh một phần tâm lý của nhân vật nam chính. Cả hai nam chính, bao gồm nam diễn viên nổi tiếng Han Suk-kyu đóng vai thám tử đều lép vế với diễn xuất của nữ  chính Son Ye-jin.

Phim kể về câu chuyện của chàng trai 11 tuổi trốn tội giết cha trong lúc không kiềm chế được trước hành động đồi bại của người cha. Không chỉ thế, phim còn là hành trình đi sâu vào bóng tối của lương tâm để tìm kiếm hạnh phúc ảo ảnh cho người con gái mà chàng trai yêu thương. Hơn một câu chuyện trinh thám, White night là một câu chuyện viết về sâu thẳm bản ngã của tình yêu và sự phụ thuộc vô tình vào tình yêu vô hình. Hành trình đi vào sâu thẳm bóng tối chính là một phần hành trình đi tìm lại ánh sáng và sự giải tỏa đã bỏ quên nơi thềm quá khứ.

Ko Soo diễn tròn vai, mạnh mẽ và không quá u buồn nên có đôi phần khiến khán giả không thấy được vẻ bơ vơ cô độc của người con trai sống và giết người vì người con gái mình yêu. Tuy nhiên đối với movie đôi khi không cần nhấn quá sâu vào tâm lý nhân vật, sự mạnh mẽ và bạo liệt mà Ko Soo diễn cần thiết cho sự dứt khoát cần có với cách thể hiện súc tích của movie. Phim có nhiều cảnh quay gợi, đôi chỗ yếu tố sex-nghệ thuật được sử dụng không tiết chế. 7

Psychic (2010)

Phim hành động trời ơi đúng kiểu Hàn xẻng. Nội dung hơi vẩn vớ xíu, phim viết về cuộc đấu tranh giữa hai người có siêu năng lực trên hai chiến tuyến. Một người có khả năng dùng mắt điều khiển người khác gây náo loạn, một người có khả năng bất tử. Và từ đầu đến cuối họ đấu tranh theo bản năng sẵn có, hình thức đấu tranh không phát triển lên được chút nào mà cứ lừng khừng mãi ở trạm tàu, mỉa mai là não siêu nhân không đặc biệt như biệt năng của họ.

Twist của phim tệ hết chỗ nói, thiết kế tình huống ẩm ương chán không thể tả, mà đánh đấm cũng chẳng khá khẳm gì. Nội dung phim giống như anh chàng khù khờ mãi cứ khù khờ, không biết khoét vào gót chân Asin nhãn tiền của đối phương, không tận dụng hết mọi khả năng có thể để hủy hoại sức mạnh, nói chung là không sử dụng trí tuệ đấu tranh mà toàn thấy đâm đầu vào chốn dụng võ của đối phương như thiêu thân lao đầu vào chỗ chết để đạo diễn ngồi không rảnh rỗi phô diễn kỹ xảo. Một bộ phim đầu tư  công phu nhưng nội dung nhạt nhẽo chẳng đọng lại gì.

Ko Soo diễn vừa vặn nên vớt vát được phần nào cảm tình với phim, Kang Dong Won diễn cũng khá, tuy nhiên tương tác giữa hai nhân vật chính thiếu lửa. 4

Categories: Korean movies | Tags: , , , | 5 Comments

Blog at WordPress.com.