Posts Tagged With: comedy

Knockin’s on the heaven’s door

knocking-on-heavens-door-movie

Điểm ấn tượng nhất trong Knockin’s on the heaven‘s door là phim chẳng giảng dạy môn nhân sinh ý nghĩa như bao phim viết về đề tài cái chết, dù rằng phim được sản xuất cách đây đã gần 20 năm trời. Hai cậu chàng chuẩn bị thăng thiên vì chứng ung thư giai đoạn cuối gặp nhau, bù khú với nhau và quyết thực hiện một mong muốn nhỏ nhoi là được ngắm biển trước khi chết, vậy thôi.

Và chất tếu táo black comedy của tụi Châu Âu đưa đường dẫn lối cho hai kẻ bất cần đời quậy nát anh hào để tìm vui những ngày cuối đời. Hành trình vô tình đánh cắp chiếc xe, mà trong chiếc xe đó thì có cả vali tiền để rồi trốn chạy xã hội đen như những ông hoàng trên cung đường ra biển khiến phim vượt thoát khỏi mớ triết lý về cái chết đè nặng mà xông pha tận hưởng cuộc sống. Một cách tận hưởng ngày mai-sẽ tan biến thành hư vô trong chớp mắt đời người chẳng cần giáo điều, chẳng cần tang thương nhưng lại chia sẻ với người xem những tâm tư giản dị một cách đặc biệt thành công. Continue reading

Categories: European movies | Tags: | 4 Comments

Love 911 – Người cà chớn tình lại cà chớn hơn

Thú thật là sau khi xem nhiều movies Hàn dạo này, tôi chẳng thấy phim nó có chút gì mới mẻ. Không phải kiểu khóc tèm lem melodrama thì cũng kiểu phim phong cách cá nhân lên đồng hay cười xoèn xoẹt rom-com , theo cách nhìn của tôi là hài dơ, nói thẳng mất lòng thì chịu, thì cũng có một cái phim Hàn ổn ổn khiến tôi thích thú, và thấy được rằng tụi làm phim xứ Hàn không phải toàn hạng tèm lem xoèn xoẹt lên đồng như trên.

Nói 911 hay thì cũng chưa hẳn, nó không thuyết phục tôi đánh giá là hay. Nhưng Love 911 hoàn toàn là một phim xem được bởi vì nó là một phim biết lượng sức mình, và biết hòa nhịp với hiện đại thay vì ngập trong đống phong cách melodrama, romcom, phá cách bổn ác đã quá cũ kỹ ở xứ Hàn. Phim mang chút vẻ phớt đời, bụi bụi khi viết về những con người sống ờ thì cứ là sống, suy nghĩ nhiều làm gì cho mất công.

Nam nhân vật chính, lính cứu hỏa, tao sống bất cần kệ tao, tao thích làm anh hùng kệ tao, đời tao cho chó gặm cũng kệ tao. Tao cứ sống vì tao thích sống như thế, vì chưa quên được vợ đã chết thì tao nhớ. Tao cũng chẳng cần tâm sự với đứa nào tất, sống thì cứ sống, chưa chết là được, mà có chết thì coi như là hết.

Nữ chính, bác sĩ, bà đây thông minh từ bé, bà tinh lắm nên đừng có mà ăn hiếp bà, bà làm việc gì mà thấy đúng, và bà ứng xử kiểu gì mà bà không bị tổn hại. Bà cứ sống trên sự thông minh đó, nói láo cho vui, chả chết ai. Đoán việc kèm chẩn bệnh tinh như thần, cùng lắm chết não một bà bệnh nhân. Và bà nhào vào giải quyết sai lầm đơn giản đó theo cách bà nghĩ là tốt nhất, dù có xài chiêu thủ đoạn tí thì cũng mặc, chả nhiễu tí nào hòa bình thế giới, miễn bà không thiệt, hoặc thiệt ít hơn thì cứ biết vậy mà làm vậy.
Continue reading

Categories: Korean movies | Tags: , , , | 52 Comments

Tây du ký 2013 – Nơi ký ức nép vào bờ mắt bình yên

Gần 20 năm sau Đại thoại Tây du, Châu Tinh Trì đã trở lại với Tây du ký bằng một bản tình ca ngoại truyện. Và anh đã trở lại, cũng chính bằng làn hơi ký ức, thứ mà 18 năm trước đã đưa Đại thoại Tây du xuyên vào lòng khán giả in hằn những nhớ nhung.

So sánh với Đại thoại Tây du là điều dễ hiểu, bởi vì có thể xem Tây du ngoại truyện là sự cách tân của Châu Tinh Trì trên nghiệp điện ảnh của anh, khi mà anh thoái lui màn ảnh để đứng sau máy quay lặng lẽ, nhường những khuôn ảnh lại cho thế hệ sau đi vào lòng khán giả. Tuổi già luôn là những vết chân chim để khiến cho người ta biết rằng đôi khi không cần xuất hiện cũng là đủ để gợi lại vấn vương.
Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , | 16 Comments

Broken Flowers : Thinh lặng … tàn phai

Tuổi trẻ dường như chưa bao giờ hết nội dung để các nhà làm phim trên thế giới này khai thác. Họ khai thác trực tiếp thỏa thê mà cũng không thỏa nữa thì họ chuyển qua qua miêu tả bằng cách gián tiếp – thông qua nỗi nhớ về thời hoa mộng đấy, cái ký ức mà mỗi con người chúng ta đều mang theo để vỗ về những trống trãi tự cõi lòng khi có tuổi.

Nỗi nhớ rất ngộ nha, nó bình thường chả là cái đinh gì, bỏ phéng qua một bên để đi kiếm tiền chả thấy mất mát gram mỡ thừa nào , thế mà lâu lâu nỗi nhớ sợ chủ nhân quên nên nó rung lên vài cơn chấn động nho nhỏ nhắc nhớ chủ nhân rằng à, nó vẫn còn tồn tại á nha, lo mà vỗ về đi chứ không nó điên lên nó gây vài trận động đất cho biết thế nào là nhớ nhung. Đấy, khi mà chúng ta quay quắt mong mỏi về một cái gì đó đến độ quên ăn, quên việc chính là lúc nỗi nhớ phun trào dung nham sau những giấc ngủ dài chìm sâu vào lãng quên.

Đời người, đa phần thời gian suy nghĩ là người ta dùng để nhớ, nhớ về lúc nãy, nhớ ngày hôm qua, nhớ tháng trước, rồi nhớ năm xưa, nhớ cái thời xa xăm đã trôi vào thời gian để trở thành quá vãng.

“Đời người” cũng đa phần là để nhớ về “đời người”, nhớ về người con trai hôm nọ, nhớ về người con gái hôm bữa, nhớ về nụ hôn rung động đặt trên môi ai đó, nhớ ánh mắt tha thướt ai đó nhìn ngắm mình như mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Người ta nói nỗi nhớ là hạnh phúc đó mấy bạn, mà tôi thấy thật chính xác, được nhớ đã là hạnh phúc, vì cuộc đời chúng ta chẳng hề vô nghĩa dù đôi khi chúng ta hành động rất vô nghĩa, như yêu đương chẳng hạn. Tình yêu bản thân của nó không phải là ý nghĩa, nó chỉ là con đường để tạo nên cảm xúc cho cuộc sống mà thôi.

Với ý nghĩ ấy, tôi không phải là kẻ tôn sùng tình yêu, nhưng tôi là một kẻ yêu tình yêu, yêu sự ương bướng của vật thể hư không ấy, yêu vẻ mong manh khi nó đứng trước những cơn bão của thời gian. Yêu sự lộng lẫy cũng như lúc úa tàn của chuỗi cảm xúc được người đời định nghĩa bằng hai chữ tình + yêu. Yêu cánh hoa lúc rực rỡ nhất. Nhưng cũng yêu lúc cánh hoa tàn tạ vương lại những khoảnh khắc rực rỡ, bởi ta biết đời đâu có vẻ đẹp nào vĩnh cửu, chẳng phải càng đẹp càng chóng tàn hay sao? Chỉ có nỗi nhớ ẩn mình vào hư không mới có thể chống đỡ trước gió bụi thời gian, để rồi vĩnh viễn vương vấn lại chút phong sương của cảm xúc – thứ vẫn hiển nhiên dần trôi đều đặn vào cái gọi là hiện tại của ta.

Continue reading

Categories: English movies | Tags: , , , , | 2 Comments

Intouchables – Nghệ thuật của sự giản dị

Khó có thể miêu tả trọn vẹn sự giản dị. Bởi giản dị là một giá trị chân phương chỉ để cảm nhận chứ chẳng phải để vẽ vời. Và khó là bởi đối với tôi, tôi sợ mình đánh mất đi bản chất của sự giản dị khi miêu tả về nó, vì tôi biết giọng văn và trãi nghiệm của bản thân không đủ giản dị để viết về sự giản dị-thật sự. Nhưng bởi vì muốn viết về Intouchables, một bộ phim được biểu đạt vô cùng giản dị kể về những con người dường như đứng bên rìa xã hội hòa nhập với nhau, nên tôi vẫn cứ viết về sự giản đị như cách tôi vốn dĩ cảm nhận…

Tuy nói Intouchables giản dị, nhưng vẫn xin lưu ý bạn đọc rằng phim mang trong mình một tư tưởng nhân văn có chiều sâu chứ không phải là một bộ phim viết về những cảm giác đơn giản – nho nhỏ, dễ thương, đơn thuần mà văn học hiện nay thường nhắc đến như một sự giản dị gì đó. Bởi vì sao? Vì nội dung phim miêu tả về tình người và cách con người đối diện, hòa nhập với cuộc sống trong nghịch cảnh. Tư tưởng không đơn giản đúng không? Một ông da trắng gọi là tương đối già, góa vợ nhưng giàu có sống một cuộc đời bị toàn thân bất toại. Ông sống cuộc đời tương đối là hàn lâm – êm đềm và tĩnh lặng thưởng thức nghệ thuật hội họa và âm nhạc giao hưởng. Ngược lại một thanh niên da màu bình thường (aka đủ 2 tay, 2 chân) nhưng sống lông bông, vô tích sự chẳng kiếm được cắc nào cho mẹ nó với lũ em đóng tiền thuê nhà. Phim kể về quá trình tương tác giữa hai con người ấy khi họ tìm kiếm phần khiếm khuyết của bản thân đã bị quên lãng trong cuộc đời. Kể như vậy để nói rằng nội dung của Intouchables không hề đơn giản, nhưng toàn bộ phim lại giản dị đến bất ngờ. Bởi phim được dàn dựng giản dị nhưng sắc nét, và bởi vì phim hướng đến những giá trị giản dị – một thứ gì đó đơn sơ sâu lắng đọng lại trong tâm hồn.
Continue reading

Categories: French movies | Tags: , , , | Leave a comment

Hangover 1- Vết tích chơi ngông

Phim này thì không ngọt ngào xốn xang mấy đâu, nhưng vui đáo để nên vẫn bỏ vào Sweet Sundays, chắc bởi vì nó tạo được dư vị ngọt ngào của niềm vui.

Chuyện phim kể về cuộc chơi ngông của mấy chàng trai để từ biệt cuộc sống độc thân. Nội dung câu chuyện cũng không có gì thú vị nhiều, nội câu trên đã đủ để khán giả hình dung sự trác táng của mấy cậu chàng khi giã biệt đời trai rồi, nhưng thú vị ở cách kể chuyện tếu táo, cách kể hậu quả “họa vô đơn chí” để bốn chàng thanh niên ấy tìm hiểu mình đã ăn chơi như thế nào mà dẫn đến cơ sự lạ lùng, chẳng thể hiểu nổi họ đã đi đâu về đâu. Hậu quả buổi ăn chơi ấy tan nát như thế này: sau đêm ăn chơi thì phòng khách sạn VIP chứa một đứa nhỏ khóc oe oe và một con cọp cái gầm gừ, chú rễ tương lai mất tích biệt tăm, chỉ còn lại một anh chàng nha sĩ bị gãy răng, chàng đần đi long nhong và một anh chàng hào hoa với chiếc xe cảnh sát bon bon mà thôi. Chính từ đó họ bắt đầu hành trình tìm lại chú rể mất tích và lần ra từng đầu mối trong cái đêm “oan nghiệt” ấy, rồi dẫn đến vô số tình huống gây cười duyên dáng theo luật “nhân-quả”. Họ phải trả giá cho hành động ăn chơi trong đêm quên trời quên đất như thế, chịu “hậu quả” vì “hậu quả” mà họ đã gây nên.
Continue reading

Categories: English movies | Tags: , | 3 Comments

Crazy, Stupid, Love


Lâu lâu chuyển qua nói chuyện về mấy phim trong nhà ngoài phố của Mỹ cho blog vui một chút, để ai đó đọc được cũng vui một chút, u ám buồn thiu lâu nay rồi. Như cái tên Yêu vừa ngu vừa điên của nó thì phim đúng là …điên, thế mà điên một cách duyên dáng với đầy bất ngờ khiến tôi cười như…điên lúc xem, tấm tắc khen ngợi nó điên và ngông nghênh.

Một anh già bị vợ cắm sừng đến bar than khóc về số phận hẩm hiu nên được một tay playboy quắc lại chia sẻ bằng cách “tút” lại nhan sắc để đi cua gái cho chị vợ tức chơi. Tôi thích tương tác giữa hai tên này quá chừng, lúc anh già lên hương nhìn cute tới bến, Steve Carell diễn hài trong hoàn cảnh bi đát rất mượt, ánh mắt bỡ ngỡ cụp lại tiu nghỉu nhìn thật sự là không nhìn ra anh đã 50 tuổi. Trong khi đó Ryan Gosling vào vai Jacob playboy rất khéo, bố láo, tếu táo và tự tin nên tự nhiên mà bao lấy khuôn hình mỗi khi xuất hiện. Anh già bị cậu trẻ quậy tới bến phá vỡ khoảng cách tuổi tác để hình thành nên một cặp bài trùng chuyên đi hớt gái. Không đếm số cô Jacob tán được là bao nhiêu vì không xuể, nhưng anh già Cal thì hạ được 9 em, lưu ý rằng trong đấy có một em đầu tiên là cô giáo phổ thông. Cái vẻ ngố của người đàn ông hiền lành chân chất khi “thành tinh” khiến người xem không thể ghét được thì quả thật nhờ cái duyên của diễn viên. Trong cặp chính này tôi rất thích cảnh hai anh nựng, chính xác là vỗ má nhau, cảm giác vỗ qua vỗ lại rất hóm hỉnh, còn vì sao hóm hỉnh thì tôi không tiết lộ lý do, spoiler sẽ hết bất ngờ. Phim ăn tiền ở tương tác ngộ nghĩnh này, ngộ nghĩnh kiểu rất trời ơi.
Continue reading

Categories: English movies | Tags: | 2 Comments

50/50: It takes a pair to beat the odds*

Đúng như câu miêu tả về phim “it takes a pair to beat the odds”, thì 50/50 miêu tả được hai vế của vấn đề, một poster’s tagline quá hay để miêu tả về một vấn đề tưởng như đã quá sến: ung thư, phim miêu tả hai mặt của ung thư rồi vài tên làm phim nào đó là thằng cha đứng giữa chơi đỏ đen. Ồ, nhưng tôi thích thằng cha đó.

50/50 đúng như tên gọi của nó là một phim về cá độ, mà cái kèo của nó là một thằng Adam, well, Adam-một con người tượng trưng chăng?, bị bệnh ung thư hiếm, nó sống hay chết đây? Nhưng trước khi miêu tả đến đoạn nó bị ung thư thì phim tả chút đỉnh về nó: công việc ổn định, hiền lành, ngoan ngoãn với một cô bồ không đưa nó lên đỉnh thì cũng thỏa mãn bình yên. Sớm sớm, một thằng bạn tới chở nó đi làm vì nó không biết chạy xe, èo, thứ đó nguy hiểm đến tính mạng nên không chơi, vì nó hài lòng với cuộc sống bình yên đó. Nhưng cái lưng của nó thì không bình yên, nó đau lưng, chẳng phải làm tình kiểu ếch nhái gì mà lưng vẫn đi tong nên nó đi khám bác sĩ, nó biết mình bị ung thư xương sống. Mắt nhòe đi, lỗ tai ong ong lên, nó chỉ hỏi một câu có chữa được không? Rồi nó tự tìm hiểu xác suất sống được là 50/50, một sống hai nghẻo, nó kìm nén sửng sốt để đối diện với căn bệnh.
Continue reading

Categories: English movies | Tags: , , | 4 Comments

Blog at WordPress.com.