Tôi lấy làm thích thú về việc fan Kim Dung la làng khi truyện của ông lên phim điện ảnh thường bị tùng xẻo. Họ than càng bạo thì tôi lại càng thích, bởi đơn giản truyện Kim Dung mà không tùng xẻo thì không thể nào vác lên màn ảnh rộng được, nên họ có than mấy thì khi lên phim người ta cũng phải xẻo bớt đi, than chi một việc hiển nhiên như thế!
Tình tiết truyện Kim Dung dây dưa, lằng nhằng nên xem trên truyền hình, thể loại vừa xem vừa làm hay vừa ngủ thì được, chứ bê lên điện ảnh thì tra tấn người xem quá với cái kiểu tình cảm thì lề mề ba năm chưa nắm được cái tay, anh chị giang hồ đấu đá kiếm đao thì mãi chẳng chết hoặc thập tử nhất sinh lụm được bí kíp cái nhất tử thập sinh ngay. Coi vậy chắc hẹn tới mùa quýt cũng không xong, nên cần phải xẻo để cốt truyện bớt lan man và tiến đến tinh gọn, đẩy cao trào lên cao hơn, xoáy vào trọng tâm để vẽ những áng tâm lý gợi tả hơn, sắc sảo hơn, lắng đọng hơn và thường là bi kịch hơn những áng văn dài thênh thang của Kim Dung để tống đẩy nhân vật về hạnh phúc.
Continue reading