500 days of Summer: khi trãi nghiệm trễ một nhịp trong suy cảm tình yêu

Đi tìm tình yêu trong tuổi trẻ là một công việc khó khăn khi trái tim chưa nhiều trãi nghiệm. Đi tìm tình yêu ở khoảng thời gian ấy là một công cuộc dò dẫm nhịp đập trái tim với lý trí trong nỗi bơ vơ. Bởi chưa tìm đến điểm dừng của tình yêu nên người ta tìm kiếm tình yêu trong cảm xúc của mình, nhưng đôi lúc lại sợ hãi khi phát hiện ra rằng trái tim đã biết dừng lại để yêu, nhưng điểm dừng đó sẽ không lâu bền vì chính nỗi sợ hãi rồi tình yêu ngày nào đó sẽ phải vỡ tan do những khác biệt. 500 days of summer không phải là một câu chuyện tình yêu, mà là một câu chuyện về hai con người đi tìm tình yêu, ngang qua nhau, tan vào tình yêu của nhau, và họ nhận ra mình đã thật sự  từng yêu khi đã chia tay nhau.

Mang hình ảnh biểu tượng Mùa hè cháy bỏng, 500 days of Summer kể về cách yêu nồng nhiệt và đam mê của hai thanh niên trái ngược niềm tin khi họ chạm vào đời nhau. Phim mang một cô gái duyên dáng và thực tế đến bên cạnh một chàng trai nồng nhiệt và lãng mạn. Họ đến với nhau một cách chân thành, và xa nhau cũng bằng cách chân thành nhất, vì họ yêu nhau nhưng không tìm kiếm được ở người kia niềm tin mà họ khao khát nắm bắt. Khi đang yêu nhau, họ không hiểu nhau, và cũng chưa thể hiểu nhau do họ chìm trong tình yêu tưởng tượng của cá nhân nhiều hơn đi vào sâu thẳm trái tim đối phương, bởi đơn giản hai con người ấy có niềm tin khác biệt không thể dung hòa khi họ vẫn đang là họ, họ của tuổi trẻ với mường tượng tương lai của riêng mình.

Câu chuyện đan chéo quãng thời gian để sắp xếp đưa khán giả về những chuỗi hồi tưởng của Tom (nam nhân vật chính) khi yêu và hạnh phúc trong tình yêu. Bắt đầu câu chuyện tình giữa Tom và Summer đã chông chênh khi người con gái đã xác định Tom chỉ là bến nghĩ chứ không phải điểm dừng đích thực trong cuộc đời, bởi cô tin cô và Tom đủ khác biệt nhau để không thể đi hết trọn cuộc đời trong niềm bơ vơ mà cô mường tượng sẽ đổ dạt vào tương lai của bản thân. Và Tom của tuổi trẻ cũng quá đơn thuần để nắm cơ hội có được cô gái của mình khi cô gái đầy thực tế ấy dấn thân thử một lần nữa tình yêu theo cảm xúc- dù tình yêu ấy cô không đợi chờ.  Như thế đã là cuồng nhiệt với tính cách của người con gái bản lĩnh dám đối diện với cảm xúc của mình để dám tìm kiếm nhưng cũng dám từ bỏ. Summer là một cô gái nghiêng về lý trí nên sâu thẳm bên trong trái tim cô đi tìm sự bền vững theo ước muốn đã được mặc định sẵn, cô sợ tổn thương lâu dài nên chọn làm chủ tổn thương ngắn hạn trong cách yêu và sự mạnh mẽ thể hiện ra bên ngoài.

Summer yêu Tom, nhưng là tình yêu-không cần thiết với cuộc đời cô. Tình yêu nồng nhiệt của  Tom không khuất phục được tình yêu bình yên trong tưởng tượng mà cô đi tìm-một tình yêu ít cảm xúc và quan trọng nhất là tạo được niềm tin cho trái tim bấp bênh. Cô kết hôn bởi vì người chồng có niềm tin mà cô mong muốn, bởi vì đó là chiếc neo đủ nặng để thả nhẹ khoảng bấp bênh-không biết ngày mai ra sao cuộn sóng trong lòng. Tình yêu cảm xúc đơn thuần không phải là giá trị mà Summer tìm kiếm, cô đi tìm tình yêu niềm tin cho một cô gái đã đủ những lênh đênh trong quá khứ. Và có lẽ Summer đã từng như Tom thời điểm cô va vào cuộc đời anh, cũng có  thể cô đã từng là Tom-người bị điều khiển nhiều hơn trong cảm xúc tình yêu nên cô đủ trãi nghiệm để nắm bắt nhưng cũng đủ lạnh lùng để bỏ rơi người yêu mình, vì cô hiểu rằng con người ta có đau khổ nhưng sẽ vượt qua để lớn lên. Summer và Tom không bên nhau mãi mãi là do họ đến với nhau lỡ một nhịp của quá trình trưởng thành trong tình yêu, Tom đến muộn khi đuổi bắt với Summer trễ một khắc để đủ hiểu Summer khi đang còn yêu cô.

Tom nồng nhiệt trong tình yêu nên có thể lơ qua sự khác biệt, có thể tin rằng sự khác biệt không quan trọng vì anh sống cho hiện tại nhiều hơn là suy tính cho tương lai. Những chuỗi chuyển biến tâm lý của Tom được miêu tả rõ ràng nên vẽ nên đường nét tâm trạng hạnh phúc lẫn khổ đau cho những giá trị như là đầu tiên mà mỗi người chỉ được cảm nhận một lần duy nhất trong đời. Khi yêu Summer là lần đầu tiên Tom hòa mình vào suy nghĩ và hành động của người khác, lần đầu tiên Tom phá bỏ những quy tắc ứng xử vì niềm vui của một người con gái, cũng lần đầu tiên Tom đau khổ thật sự vì không hiểu rõ tư tưởng bất định hình của một cô gái độc lập và yêu tự do. Cách yêu của Tom trưởng thành hơn qua cuộc tình với  Summer, qua giai đoạn cuồng nhiệt phi tính toán mà ai cũng trãi qua một lần, và như người đời đúc kết: một lần dại là một lần khôn, con người trong mỗi hành động cũng như trong khi yêu đều phải dại khờ để trưởng thành hơn trong muôn sự đa đoan của cuộc đời. Và trãi nghiệm là thứ mà luôn luôn phải dấn thân mới đúc kết được cảm xúc còn lại khi đi qua.

Cuộc đời luôn có những điểm lạ lùng, khi còn bên nhau thường thì hai người yêu nhau không hiểu nhau. Nhưng khi tình yêu đã lắng lại và con người ta đủ bình tĩnh để điều khiển cảm xúc của bản thân thì người ta chợt nhận ra rằng mình đã hiểu người mình từng yêu trong mỗi hành động cũng như mỗi câu nói (bỏ qua trường hợp cố tình tạo hiểu lầm để viết nên những tình yêu cao thượng và thủy chung mang tính văn học nhan nhản trong tiểu thuyết và phim ảnh). Và người ta nhận ra đỡ lỡ làng, khi thời gian đã cuốn câu chuyện ngày xưa về quá khứ. Tuy nhiên có lẽ Tom và cả Summer đều không hối hận vì họ đã cố hết sức mình để nắm giữ và níu kéo định mệnh của một chuyện tình. Summer đã buông tay trước, nhưng Tom đã níu lại bằng tất cả khả năng của mình, đã đau khổ và vượt qua nỗi đau tuổi trẻ cào xé tâm can. Tom trưởng thành hơn để biết cách nắm bắt cơ hội làm bạn với định mệnh của chính mình. Tom sau khi chia tay Summer đã đủ bản lĩnh đế đón nhận và thể hiện bản lĩnh của mình đối với thế giới, Tom dần hiểu Summer hơn qua chính bản thân mình khi điều khiển lãng mạn vào lòng định mệnh chứ không chỉ để lãng mạn điều khiển bản thân.

Summer đến cuối cùng tìm gặp Tom để đối diện với cảm xúc của chính mình và trả lời những khuất mắc của Tom. Tôi tin cô còn yêu Tom-dù vẫn là tình yêu không cần bên cạnh suốt cuộc đời. Summer yêu Tom trong quá khứ và trong cả hiện tại, nhưng cô không nắm lấy tình yêu đó mà để tình yêu trôi xa lưu lại những kỷ niệm đẹp vấn vương trong cõi lòng. Tình yêu có thể phôi phai, nhưng kỷ niệm tình yêu lúc nào cũng đẹp dịu vợi khi đã qua, dẫu rằng người ta đã từng quặn thắt trong những nhớ nhung khắc khoải nuốt nước mắt vào tim. Tình yêu không chỉ đơn giản là cảm xúc, mà tình yêu là cuộc đấu tranh mãnh liệt giữa lý trí và cảm xúc, và cảm xúc không phải luôn luôn giành chiến thắng như phim tình cảm thường nhan nhản bài ca màu nhiệm, bởi vì con người không sống lâu dài bằng cảm xúc-thường chỉ thăng hoa tại một thời điểm hay một dãy thời điểm-ngắn ngủi hơn rất nhiều so với suốt cuộc đời ở phía trước mà mỗi con người phải nhìn tới đếm từng khắc thời gian trôi.

500 days of Summer thoáng một chút lãng đãng khiến người xem vấn vương, để mặc dù phim không phải là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc, nhưng là một tác phẩm đi vào lòng người khơi gợi những cảm xúc đã lặng yên nơi đáy lòng. Tuổi trẻ đẹp bởi chúng ta đủ can đảm để yêu, và đủ sức chịu đựng để đau khổ vì yêu, không sợ sệt, không tính toán và trưởng thành dần sâu trong những trãi nghiệm đó, lặng lẽ, khẽ khãng dù chỉ để lãng quên. Cách thể hiện của phim không mới khi đan cài những chuỗi thời gian chéo nhau, ngẫu hứng để mang lại cảm giác dạt dào lẫn khô khốc. Phim tiết chế cao trào vừa phải, dù đôi lúc thoại có vẻ kiên cưỡng và lượng thoại khá nhiều thay vì những khoảng lặng trầm lắng, nhưng nhìn chung cách thể hiện của 500 days of summer thích hợp với những khán giả thích vừa xem vừa trãi nghiệm để liên hệ trong dòng chảy trúc trắc tự nhiện của câu chuyện.

Tôi thích đoạn kết ẩn dụ và hài hước của phim, Hạ qua Thu lại, khi Tom đã đi qua cuộc đời một cô gái mang tên Summer nồng nhiệt thì giờ đây anh gặp một cô gái có tên Autumn để trãi nghiệm những cảm xúc mới mẻ, nhưng trưởng thành hơn đối với cuộc đời, có mới có cũ quyện vào nhau để tạo nên giá trị cuộc sống thôi thúc con người khám phá, trãi nghiệm, để khi nhìn lại mọi thứ dường như đã cũ nhưng lại chẳng bao giờ cũ. Cuộc sống luôn tồn tại theo cách thức mà nó diễn ra, và tình yêu cũng là một phần của cuộc sống, luôn tôn tại trong hiện thực dù con người có muốn hay không! 7

P/S:  Zooey Deschanel và Joseph Gordon-Levitt diễn xuất duyên dáng và tự nhiên, lột tả được tâm lý nhân vật chân thật.

Categories: English movies | Tags: , | 40 Comments

Post navigation

40 thoughts on “500 days of Summer: khi trãi nghiệm trễ một nhịp trong suy cảm tình yêu

  1. PIP

    Ôi dạo một vòng blog NH mà thấy là mình chỉ xem có phim này và SOW. mặc dù mình rất thích xem phim nhưng mình xem phim chỉ đa dạng về thể loại chứ chả đa dạng về quốc tichj^^ trước đây mình luôn quan niệm xem phim truyền hình để giải trí cho vui, xem xong lại quên nhưng khi xem SOW thì chả còn suy nghĩ ấy…
    và trước đây mình cũng đi tìm kiếm sự trải nghiệm qua những thước phim mà thôi, và hầu hết là movie của Mỹ ^^
    nói đến 500 days of summer thì thực sự là lúc mình xem mình thấy phim thật lãng đãng, nó cứ như một quyển nhật kí với ngày này tiếp nối ngày khác với câu chuyện tình yêu của Tom. và lúc xem mình có 1 suy nghĩ là “chà, anh chàng này giống 1 cô gái đang yêu quá” cũng là tương tư vẩn vơ, cũng tưởng tượng đủ kiểu sau khi 1 khoảng thời gian chia tay mà gặp lại Summer lúc cổ có bữa tiệc “giới thiệu đức lang quân tương lai” ^^
    mình đồng ý với NH là Summer vẫn luôn yêu Tom, ở bữa tiệc khúc 2 người nhảy với nhau mình thấy vậy, nhưng đúng là tình yêu ấy chưa đủ để cô ấy liều mình nhảy vào. Dù vậy, với Tom, có lẽ tình yêu đối với Summer cũng chỉ như một cơn gió thổi qua cuộc đời của anh ấy mà thôi, là 1 kỉ niệm đẹp để khi nhớ về ảnh có thể mỉm cười khi nhớ lại, và ảnh sẽ bước đi để tìm tình yêu thật sự của mình( dù chưa chắc đã có ^^)

    • NH

      NH thích 500 days of summer, thích Summer và thích Tom. NH cũng mong SOW sẽ có không khí như 500 days vậy, không khí mà tình yêu chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi. ^^ Không phải mình không coi trọng tình yêu, mà mình nghĩ cuộc sống không nhất thiết lúc nào cũng cần tình yêu. ^^ Liều mình nhảy vào yêu là cưới chắc chỉ có tuổi trẻ mới dám hihi, còn liều mình yêu thì tuổi già già nhiều khi hứng lên cũng dám. ^^ Nhưng rồi tình yêu cũng qua, hôn nhân cần cái gì đó bền vững hơn là tình yêu, như hiểu, chấp nhận nhau chẳng hạn.^^

      PIP vào đây mình mới tiện nói, SOW thì mình nghĩ câu chuyện tình không được giải quyết trên vấn đề phân biệt tầng lớp, mà giải quyết những vấn đề bình đẳng mang tình người nên nếu Yeon-jae chết thì không nói làm gì, tình yêu ngắn ngủi thì lơ qua phân biệt tầng lớp không sao, còn nếu để Yeon-jae sống thì NH nghĩ không để tình yêu tựu thành sẽ hay hơn. Còn để Yeon-jae chết thì NH vẫn thấy biên kịch phân tích tâm lý của Yeon-jae chưa tới sao á, thấy hiền quá. ^^

      NH xem khá nhiều movie Mỹ, chỉ có bom tấn thì ít xem nên ít ra rạp. Sau đợt xem nhiều movie Mỹ quá cái ngán, hihi, tìm phim khác để xem cho đa dạng thôi.^^

  2. PIP

    Mình cũng có suy nghĩ giống NH đó ^^ Ngay từ đầu nhân vật JW đã chả có khái niệm phân biệt đẳng cấp rồi, chỉ là ảnh sống với mà khoác trên người “1 cái áo lá” thôi ^^ Còn nhân vật có sự phân biệt tầng lớp duy nhất thì chỉ có SK.
    Mà đúng là nếu YJ chết thì phim có vẻ vẫn đi vào lối mòn quá. Nhắc đây mình cũng nói luôn, thực sự thì mình cũng không nghĩ là YJ chết và mình cũng không thực sự nghĩ là JW đi tìm “ý nghĩa cuộc sống” từ YJ, chỉ là từ YJ mà anh sẽ càng trân trọng hơn những gì mà mình đang có, và có lẽ cũng là tận hưởng cuộc sống^^
    Về JW, khi xem 2 tập đầu thì mình thấy JW thờ ơ với mọi thứ nhưng chả phải đến độ bất cần đời. Theo mình, JW trở thành người như bây giờ có lẽ 1 phần do hoàn cảnh gia đình quá giàu có, có 1 người bố chuyên quyền và có lẽ trong quá khứ đã từng có gì đó tổn thương nhưng nó cũng chả đủ để con người ta gục ngã như thế, có lẽ tự anh ta đã đi tìm cho mình thứ mà mình yêu thích, đi tìm đam mê trong công việc (dù sao thì ảnh cũng được đầu tư hết cỡ maf^^) nhưng có lẽ, không phải cái gì mình muốn trời cũng cho, vậy nên ảnh “chưa tìm thấy”, nên ảnh thất vọng với chính bản thân mình mà trở nên chán nản, buông xuôi. Ngoài ra, JW là người hiểu bản thân mình đang ở đâu trong xã hội này, anh hiểu không phải 1 mình mình cũng chịu sự ổn định “không mong muốn” ấy, nhưng anh có lẽ “may mắn” hơn người khác, người khác còn phải kiếm kế sinh nhai nhưng ảnh có nhiều tiền quá. Đương nhiên tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chả có cái gì hết, vậy đó tiền chả điều khiển ảnh mà ảnh cũng thế chỉ như 2 thứ đang sống nhờ vào nhau, đôi khi mình còn nghĩ là ảnh chỉ có “tiền là bạn” :)) Vậy nên mình thấy lối sống có vẻ thờ ơ nhưng rất hiểu chuyện, với những tình huống xử sự với SK, khi cô ta quá quắt nhưng anh vẫn luôn lịch sự thể hiện rõ anh hiểu vị trí của mình như thế nào.
    Tiếp JW^^, tại sao ảnh lại dễ rung động trước YJ như thế? JW thờ ơ, bản chất của anh cũng là người khó gần với người khác, anh đủ lịch sự trong xã giao nhưng chỉ có thể, không hơn. Ảnh là người biết trân trọng tình yêu thương và cũng từng nếm trải nó, ảnh hiểu vui vẻ và thoải mái trong cuộc đời đáng quý như thế nào. Chi tiết JW nhớ về khoảnh khắc với mẹ và lúc đi bộ với YJ và kể với YJ về tuổi thơ của ảnh mình thấy JW luôn nhớ về quá khứ như 1 phần rất đẹp trong cuộc đời mình, anh nhìn về nó và mìm cười nhưng sâu trong lòng là sự tiếc nuối khôn nguôi. Mình thích cách tập 3 thể hiện nhân vật JW, rất thích vì mình đồng quan điểm với việc tìm cho nhau 1 nguười bạn, có thể trải lòng mình với người khác một cách tự nhiên như thế chả cần cái thời gian chết tiệt để thử lòng nhau gì hết, chỉ là thời điểm đến, và người này hiểu người kia chính là người mình lâu nay mình “tìm kiếm”(mà mình cũng không nhận ra). Đúng là tập 3 mình chỉ nghĩ hai người thực chất như 2 người bạn với nhau thôi ^^ Còn vụ ảnh cứ xao xuyến nhớ về cổ, có lẽ là “cảm nắng” cổ rồi thì không biết^^
    *lảm nhảm*

  3. PIP

    ngoài lề mà “trong lề” chút là sao rating của SOW mãi mãi không thấy đột phá gì cả, mình biết cả 2 diễn viên và biên kịch, đạo diễn mong rating cao mà nó cứ tăng chậm quá, xem mà chả thấy lần nào dẫn đầu toàn đứng thứ 2 trong khi phim xem hay? trong khi phim gì của bạn thần tượng mới ra dù rating không bằng nhưng tập 2 tăng tận 2, mấy lận… chả biết 2 tập cuối tuần này thế nào… trong khi ost của bạn thần tượng thì lại càn quét bảng xếp hạng, chậc
    mà đột phá về rating chắc là phim của Park Shi Hoo quá, mình thấy nhảy 1 phát phải 8 đến 9% hay sao hay dân hàn thích xem cổ trang hơn sao?
    mình thì không quan trọng rating đâu nhưng LDW họp báo chả bảo ảnh mong chờ phim này mà nên rating thấp mình cũng thấp thỏm theo ^^

  4. NH

    Trả lời cái vụ rating.^^

    SOW có cái tin động trời nữ chính mắc bệnh ung thư là đã đá một lượng người lớn xem rồi đó, phá cách vậy. ^^ Ngày xưa phim Hàn cũng ung thư tràn lan nhưng có mấy phim báo ngay từ đầu, toàn đến gần cuối khi câu khán giả lâng lâng rồi mới để khán giả biết nv chính ung thư. Bởi vậy cái chết kiểu đó theo mình chẳng có trọng lượng. ^^

    Chính vì lý do trên nên NH mới thích SOW, ai dè bỉu vụ ung thư NH không quan tâm, vì ung thư kiểu này có giá trị. Hì hì. NH đang cố trấn an dư luận vì nghĩ phim sẽ đi theo hướng đó, nhưng mà mỗi người có quan điểm riêng nên tôn trọng nhau thôi. ^^ Mà quan trọng là SOW hiện đang là hài lãng mạn nên mình tin dự đoán nó sẽ là hài lãng mạn chứ chẳng sến như mấy phim trái tim mùa thu.

    Mình mà là nhà sản xuất thì phải nhận được cái đoạn kết có khả năng hốt lại vốn mình mới đầu tư mạnh tay như SOW hiện nay, rồi nào là LDW với KSA đều muốn nổi tiếng nữa nên cái kêt phải phù hợp họ mới đóng, vì họ đang muốn đóng hài mà.^^

    À, Protect the boss có idols và nội dung fan-service mạnh lắm nên người ta thích, Tiny bảo phim đấy nhảm nhảm á, cái phim của Park Shi-hoo thì có vẻ mùi mẫn của chuyện tình nên dân Hàn khoái. Còn SOW có nội dung hơi khó xem (vì không mơ mộng được) nên dân Hàn không khoái, chắc phải cỡ tập 7, 8 thì dân Hàn mới hết phòng thủ với cái tin ung thư.^^ Rất ít ai chê SOW, chỉ có họ ngại ung thư thôi. ^^

    Ji-wook là người giàu bình thường, có cái đầy nhưng cũng có cái thiếu, nhưng quan trọng nhất là không có “điên” như mấy nhân vật nhà giàu hiện nay. Biên kịch SOW không đề cập đến tầng lớp nhiều như các biên kịch khác nhưng cách Ji-wook nhìn đời là đã đủ cho sự khác biệt rồi. Nói chung Ji-wook dễ gần nhưng không dễ nắm đâu. Mấy nhân vật hoàng tử kia khó gần nhưng để bị nữ chính xỏ mũi dắt đi, đúng là mơ mộng viễn vông. Hihi

  5. PIP

    haha đúng là không có vẻ “cố tạo sự khác biệt của mấy anh hoàng tử màn ảnh” bây giờ ha, đúng là khi xem thì thấy hay hay đó nhưng mình cũng chả buồn tìm hiểu xem bên trong họ như thế nào vì đấy nó lù lù trên phim rồi, diễn giải từ A đến Z, đó có lẽ là lí do vì sao mình xem nhưng chóng quên ^^

  6. mizz

    Chào ss NH, em có từng ghé vườn dưa của ss Val nên biết blog ss ^^

    Cảm ơn ss bài viết rất hay, em đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. 500 Days Of Summer em coi lại cũng mấy lần, nhưng đến khi đọc bài viết của ss em mới nhận ra nhiều ý nghĩa mà mình đã bỏ lỡ không nhận ra.
    “Trễ một nhịp”… Ban đầu em coi chỉ đơn thuần thích nó ở độ thực tế của một tình yêu, không nhất thiết cứ là phim tình yêu thì phải đi đến cái kết “công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời…” mà 500 Days chỉ như một cuộc tình “quá giang” giữa khúc đời của hai nhân vật chính. Nhưng đọc “trễ một nhịp” em hiểu vì sao cả hai người họ không thể đưa nhau đến được cái bến của người kia, có lẽ vì em đã bỏ qua cái chi tiết lúc đầu khi người dẫn chuyện tô vẽ cái quá khứ có nhiều sự khác biệt giữa Tom và Summer, cô luôn mạnh hơn anh, luôn trước anh không phải chỉ một bước mà có khi là cả một đoạn.

    “Người ta tìm kiếm yêu thương trong cảm xúc của mình”… nói như thế chả hóa ra là yêu ảo tưởng à? Và ai là người ảo tưởng? Tom hay Summer? Hay cả hai cùng tự tìm kiếm cho mình cái yêu thương chỉ để đạt được cái cảm xúc, mà cảm xúc là thứ có thể giết chết được, bị giết bởi một thứ cảm xúc nào đó mạnh hơn. Có thể ở Summer, cái cảm xúc tạo ra với Tom không thể đủ mạnh để lấn át cái cảm xúc mà cô mong muốn.

    Còn nhớ cảnh lúc hai người chạm tay nhau. Không!… không phải là nắm tay, mà chỉ là chạm để thử tìm lại xem cái cảm xúc kia có còn không? Hay như muốn thử tìm kiếm một cảm xúc có thể mạnh hơn cái cảm xúc mà cả hai đã từng có khi họ từng quá giang qua nhau không? … Có lẽ đúng như ss NH nói là họ còn yêu, nhưng họ vẫn không thể tìm được cái “cảm xúc mạnh hơn” đó ở nhau… và lại “tạt” qua nhau một lần nữa.

    Và em cũng thấy cách dẫn dắt phim theo từng ngày lộn xộn không trật tự trong mớ 500 Days, nó giống như ta hồi tưởng lại mối tình đầu của mình và khi hổi tưởng thì có bao giờ nhớ liền theo một mạch đâu! Đôi khi ta nhớ những ngày vui khiến ta mỉm cười nhe nhẹ, nhưng cũng đôi khi ta nhớ lại những nỗi đau cũng của cuộc tình đầu đó mang lại và làm ta như trùng nhịp sống hiện tại vì nỗi đau đó.

  7. PIP

    NH ơi, ở đây có chức năng chuyển bài viết ko nhỉ? nếu có thì chuyển vào topic SOW ko lại cứ linh tinh thế này, chết mình :”>

  8. NH

    Chào Mizz. ^^

    Mình còn trẻ con lắm nên tình yêu kiểu trẻ trẻ này mình hiểu^^, còn tình yêu trọn đời thì mình biết là có và tôn trọng trong xã hội Á Đông. Nhưng tình yêu trọn đời kiểu tô hồng thì NH ghét cay ghét đắng, vì điều đó làm nhãn quan của phụ nữ hẹp lại.^^

    Tình yêu trong 500 days of Summer thì NH cảm nhận được sự trăn trở của nữ chính, sự đau khổ của nam chính và lý do mà họ không đến với nhau. NH cũng như nữ chính tin là đau cách mấy thì người ta cũng đứng lên được, không có tình yêu thì người ta vẫn sống, dù phải giãy giụa giữa đau khổ. Nhìn thời gian “dài” một chút thì cái gì cũng sẽ qua. Những con người đi tạt qua đời nhau nhưng khiến mình nhớ suốt đời.^^

    500 days là một phim khiến người xem nhớ lại khi nhắc về tình yêu dang dở, dang dở vì cả hai chưa thể hiểu nhau. Là lỗi của ai, không ai cả, bởi vì sự khác biệt nhiều khi không thể hòa hợp khi người ta gặp nhau không đúng thời điểm. Nỗi nhớ đó quay quắt khiến người ta nhớ mãi. Và tả được nỗi nhớ đó phải là một người đã từng trãi nghiệm thật chứ không phải tưởng tượng trên giấy. ^^

    Cảm ơn Mizz đã comment nha. ^^

  9. NH

    @PIP: ui, có sao đâu, chốn đèo heo gió hú này không ai quan tâm ngoài hai chúng ta đâu 🙂 . Blog thì phải linh tinh chứ, hì hì. ^^ NH thấy không sao cả. Nếu PIP thấy nói ở đây không tiện, với lại không thích nói ở bài SOW thì NH có trang . (dấu chấm tí xíu) trên cùng bên trái để nói bất kỳ cái gì đó. ^^

    NH ngán mấy anh hoàng tử màn ảnh lắm rồi, giờ cứ điệp khúc I don’t care. ^^

  10. PIP

    mình có cái tính cứ linh tinh 😀 mình vào “dấu chấm” của NH thấy các bạn toàn nói về phim nhật mà vốn phim nhật của mình gói gọn trong 3 phim: 1 phim ngắn, 1 movie và 1 drama :”>
    trong đó mình xem trọn vẹn và rất thích 2 phim còn 1 phim xem dở chừng hổng thể nào hết^^
    NH chắc đã xem 2 phim ý: Nodame Cantabile và La maison en petits cubes?

    • NH

      Mình thích cả 2 phim đó, Nodame thì thích vì nó rất lạ và rất bay, còn La maison en petits cubes thì mới xem^^ nên cũng rất thích. NH mới xem anime gần đây thôi, lúc trước bảo anime con nít nên không xem. Hì hì

      NH thích movie Nhật lắm. ^^ Hơi khó xem nhưng rất riêng.

  11. PIP

    Mình thừa nhận movie nhật khó xem thiệt đó, lúc đó mình xem movie được giải oscar đó, mình nhớ về đề tài khâm liệm, lúc xem thấy không khí phim cứ mang vẻ mang mác, ám ảnh đó nhưng xem hơn quá nửa mình chả dám xem nữa, chả biết vì sao^^ nhưng có lẽ nếu là bây giờ thì mình sẽ xem hết và có thể thích vì suy nghĩ của bản thân cũng chả được như xưa ^^

    Thực ra thì, vốn liếng xem phim hoạt hình ngắn của mình chắc bằng tất cả drama với movie gộp lại mất ^^ mình rất thích xem phim ngắn, mình thích không khí tưng tửng cũng như không khí trầm mặc, mình thích những đoạn kết mở trong phim ngắn ^^ Và La maison en petits cubes là bộ phim đặc biệt nhất với mình, dù thế nào đi nữa thì phim cũng luôn có vị trí quan trọng trong pip ^^

    Cái hồi Nodame trời ơi, giờ vẫn tự hỏi sao mà mình có cái kiên nhẫn chờ đợi như thế lúc xem xong 11 tập chính xong còn 1 năm nữa mới chiếu bản movie thế là trong năm đấy pip cứ phải là ngày nào cũng ngóng, đọc truyện chậc chậc nghĩ lại mới thấy sợ :)) giờ đến SOW thì 1 ngày cứ phải gọi là xem qua xem lại mấy topic SOW lúc mình rảnh rang được tí 😀

    À NH này, có 1 điều mình luôn phân vân, là chi tiết cái cây khúc JW nhớ về cảnh của 2 mẹ con xong lại là tưởng tượng? với sao mà nó cũng hơi giông giống cái cây khúc 2 bạn ở Okinawa nhỉ? Tính ra cũng lặp lại đến 3 làn?

    ôi chờ đón ngày mai, chờ đón điệu tango của 2 nhân vật xem nòng nàn đến đâu^^ chờ bạn JW ^^

  12. NH

    Okuribito đó hả, phim đó khó xem mà, không quá nặng nề nhưng không khí chầm chậm bứt rứt nên ai không quen xem cảm thấy không thoải mái là đúng rồi. ^^ Phim xem khá nhưng không nằm trong danh sách thích của NH. ^^

    La maison en petits cubes là một phim tìm lại ký ức, đúng sở trường của Nhật nên hay. ^^ Không khí man mác hoài niệm xem phim nhiều nước rồi nhưng NH thấy Nhật làm hay nhất.^^ Còn Nodame thì NH thích nhưng không nghiện, mà NH hiếm khi nghiện lắm vì NH tìm ngay phim khác để xem chứ không để mình nghiện phim nào cả. ^^

    Lúc xem SOW NH cũng chú ý đến tình tiết đó, nhưng nghĩ ý đạo diễn bảo 2 cây đó khác nhau, một cây ở Hàn Quốc như Ji-wook nói, một cây ở Nhật là kỷ niệm bên Yeon-jae. ^^ NH nghĩ cũng không trùng đâu, chắc trùng hợp quanh cảnh cánh động rộng xong có cây trơ trọi thôi. ^^

    Chờ xem mai nhảy thế nào, dáng hai bạn đó đẹp nên lên hình cân đối quá. ^^

  13. PIP

    Hôm nay vừa vào blog NH đã thấy hình to đùng nha, đúng là NH pr cho phim dữ thiệt đó nhìn ngóc ngách nào cũng có, như kiểu mình xem phim thêm lần nữa mỗi khi vào đây ^^

    Mình không biết đó là gu của phim nhật đó, nhưng mà phim từ màu cho đến nhạc, nhịp điệu phim chầm chậm mà gợi mở^^ thế NH cứ xem hết phim này nối liền luôn phim kia à? NH có học về điện ảnh không? ^^

    haha đúng là trùng hợp về quang cảnh thật đó, nhưng mà có vẻ JW luôn có những kỉ niệm vui vẻ bên chỗ đó nhỉ? mà hôm qua xem mấy BTS thấy mấy diễn viên trong phim mắc cười ghê chỉ có tội là họ nói mà mình chả hiểu mô tê gì hết á, tối nay có phim rồi cũng vừa xem vừa đoán vậy ^^

    pip đang định xem mấy movie năm vừa rồi, có king’s speech, black swan, let the right one in, 127 hour. Không biết NH xem phim nào chưa?

  14. NH

    Mình không làm bên điện ảnh. ^^ Mấy movie Mỹ PIP liệt kê thì NH có xem Black Swan, thấy cũng được. Còn King’s Speech thì nếu có thời gian sẽ xem. ^^

    Nhật chậm mà chắc, rất ít cảnh thừa nên cảnh nào ăn tiền cảnh đấy. Còn SOW thì NH thấy chất lượng á, coi điện ảnh mà đâm qua coi truyền hình nhiều khi cảnh quay xấu mà mình muốn tắt máy. Cảnh mấy cái cây có gam màu đẹp, mơ màng và lướt thướt nên xem thích. Vì SOW chất lượng nên NH mới PR nhiều vậy, chứ nhắm không xong thì chẳng PR mất công đâu. ^^

  15. PIP

    NH có vốn phim nhiều và phong phú thế nên mình nghĩ NH làm bên điện ảnh hoặc nghiên cứu về đó mà ^^ chắc 1 tuần mình xem 1 đên 2 movie thôi mất, mình chỉ dám xem movie chứ không có sức kiêm mấy drama cùng 1 lúc, chỉ dồn sức xem 1 drama là ổn ^^

    SOW có quay phim tốt ghê nhỉ, luôn biết tận dụng những góc quay đẹp, thêm cảnh đẹp nữa càng tôn lên ^^ hôm nay định xem online trên TVU xong nghĩ lại hổng muốn mất hồi hộp nên định canh khoảng 15′ cuối coi preview, đúng là người định hổng có bằng trời định cái tính xem thì bữa nay hổng có lại coi đúng cảnh có bạn idol làm cameo nữa chứ,khúc đó nhìn bạn JW sắc thái biến đổi thật nhanh chóng, đang chán nản bỗng sáng lên vì bất ngờ khi thấy YJ rồi còn có vẻ tức tối nữa chứ khúc sau thấy bạn có vẻ cười cười (không biết là như thế nào?). Mà bạn idol có giọng nói điệu hơn cả con gái nghe mà ghê ghê ^^

    • NH

      NH có nghiên cứu nhưng mà không làm bên chuyên môn điện ảnh. Hì hì.

      Cái máy quay đó trong drama thuộc hàng hiếm đó, thêm quay phim chịu ảnh hưởng từ phong cách Mỹ nên gọn gàng. Hồi nãy NH ngồi xem một phim thử mà quay xấu quá chừng nên chán. ^^

      NH không spoiler ha, để xem cho bất ngờ. Mà như NH thấy thì cả 3 bạn trong nhóm JYJ đều điệu hết, giọng bạn cameo này tông cao thật nhưng cũng dễ thương vì lạ, lần đầu tiên nghe giọng vậy.^^

  16. PIP

    NH đang xem phim gì vậy?

    Mình tìm mãi mà chả biết xem engsub ở đâu NH ah :(( Trong lúc chờ đợi và nghe ngóng tin tức, thấy tập này được mọi người khen dữ ha, rating cao làm mình cũng vui dù chưa được coi phim ^^

    Mình vừa xem xong The Recipe của LDW đó, nói thế nào nhỉ… phải cố gắng lắm mới xem được đến khúc LDW xuất hiện, cái ông phóng viên trong 1/3 phim thật lố bịch thêm mấy diễn viên phụ khúc đầu cứ nhí nhố làm sao đó, mình thấy phim các tình tiết cứ rời rạc, một số cảnh quay vô lí(như khúc xe tải lao qua xe ổng phóng viên mình tưởng ổng chết luôn đó ^^)… Bù lại, cuối phim khúc nói về tình yêu của LDW và LYW lại gần gũi, đời thường và đẹp, mình thích tất cả các cảnh của 2 bạn ^^

  17. NH

    Cái phim đề cập ở còm trên là Protect the boss, NH xem thử tập 1 sau khi nghe khen dữ quá, nhưng mà mình thấy nó quay xấu với diễn viên diễn hài chưa nhuyễn nên không ưng lắm. ^^ Do mình khó tính một phần nữa.

    Engsub thì lên viiki thử xem PIP, Trên đó có softsub sớm lắm. Thấy Tiny hay xem trên đó.^^

    NH xem hết phim LDW đóng rồi, có review luôn rồi đó. LDW đóng điện ảnh cũng có hồn lắm, xem thích. The Recipe đạo diễn không logic lắm, tay phóng viên thì đóng vô duyên nên xem cả tiếng bảy phút đúng là cực hình. PIP mà đọc trước review thì biết đường tua là khỏe rồi. Nhưng 30 phút sau xem rất thích, quay đẹp , mơ màng và mơ hồ đau đáu. ^^

  18. PIP

    Hôm nay NH xem phim vui chứ? Chúc NH 1 tuần mới vui vẻ nhé^^

    PHim PTB mình cũng có nghía qua thấy nhiều bạn khen thật mà giờ hổng có thích phim gì tưng tửng nên không có ý định xem luôn ^^ Mà NH xem movie nhiều nên quen đâm ra xem drama có cái nhìn khó hơn là đúng mà, mình cũng vậy nhưng không phải với phim mà là truyên ^^

    Hôm nay pip lên viki mà không có xem được NH ah, làm mình cứ ngó nghiêng mãi thôi, hôm nay em mình nó xem onl trên TVU mà mình khong đặng xem nhưng cứ lướt qua xem ngó được tí gì không haha rốt cuộc bản tính tò mò vẫn mãi không sửa được, nhưng mà không coi raw hết nên vẫn tò mò hì

    Mình vừa xem xong Black swan, thật sự trong lúc này mình không biết phải nói như thế nào…

  19. PIP

    Ôi, pip phải nói nốt cái này trước khi đi ngủ mới được, sau vụ quằn quại tâm lí giờ mình đang có nhu cầu cấp thiết muốn được cười ha hả nên bạn NH có movie gì vui vui giới thiệu mình với ^^

  20. NH

    Black Swan thuộc dạng phim tâm lý nên có chút đau đớn, ám ảnh ha. ^^

    Movie cười hả hê thì NH ít xem, nhưng để thư giãn gần đây thì NH hay xem hoạt hình lắm. Hay PIP xem Last Holiday, phim hài cùng đề tài như Scent of a woman, xem cũng thú vị và sảng khoái lắm. Nh thích giọng điệu sảng khoái của phim. ^^

    NH sẽ xem tâp 2 PTB rồi mới quyết định có xem không, vì tập 2 có tình tiết được khen dữ dội lắm nên phải xem để nếu drop thì cũng không tiếc. NH xem tưng tửng cũng được, nhưng mà NH chưa thấy PTB tưng tửng nên chưa thích đó, xem tập 1 mới thấy nó nhộn nhạo thôi. ^^

  21. PIP

    Ôi sao mà reply lại mình thấy khó khăn vậy nè NH ơi, mình xóa hoài từ nãy đến giờ, có nhiều cái muốn nói mà chả biết nói như thế nào, mình chả biết mình làm sao nữa T.T

    Search google mới biết là pip xem Last Holiday rồi đó nhưng hồi đó không biết tên phim mà cũng bỏ mất doạn đầu phim luôn thì phải, có khi giờ xem lại coi vậy^^

  22. NH

    PIP cứ nói chuyện thoải mái nha. Thích sao viết vậy chứ đừng ngại gì, kiểu nói chuyện liền tù tì của NH hình như làm người khác hơi rối á, bạn NH cũng nói thế. ^^

    Xem Last Holiday vui nha. ^^

  23. Creamie

    Không phải mình ngại đâu NH á, là phim Black Swan đó khiến mình khó nói ghê luôn, đến giờ cũng chưa hiểu rõ nữa nhưng không phải là do mình bị ám ảnh đâu nhá vì mình chưa bị phim nào ám ảnh hết ấy, chỉ có nhớ dai nếu phim nào đặc biệt với mình hoặc thấy vô lí ghê khiến mình bực ghê luôn đó. Mà có lẽ cũng 1 phần do mình không quen viết nhiều đó NH, trước đến giờ xem phim chẳng bao giờ mình viết nổi 1 bài cảm tưởng nào mà cũng chẳng có phim nào để cho mình nhiều suy nghĩ. Comment về JW trên kia là lần đầu mình viết về 1 nhân vật trong phim đó, mà cũng lần đầu mình tự thấy bản thân muốn và cảm thấy mình hiểu nhân vật trong phim, kể cả khi xem xong tập phim cũng khiến mình muốn nhớ về và ngẫm nhiều hơn ^^

    Nói đến SOW, mình mới xem đến tập 5, xem recap tập 5 và 1 bài “không đề về JW” trên blog NH. Chà, tập 5 này khiến mình xem cứ cười khúc khích mãi đó nhé, sau tập 3 thì mình thích tập 5 nhất đó ^^ Mình thấy mấy cuộc đối thoại của 2 nhân vật chính ghê luôn nha, người này cứ chọc hoài người kia thấy vui, nhất là cảnh mà JW với YJ lúc ra về sau phân cảnh gặp ông “châm cứu” đó, bạn JW đang tí tửng vì tường được YJ khen xong lúc nghĩ lại mới hớ ra là bạn chọc mình haha…
    Đương nhiên là không thể không để đến đoạn tango nảy lửu cháy bùng khắp căn phòng của 2 người rồi, mà để ý mới thấy là lúc đầu 2 bạn hồi hộp ghê xong khi chân bước tay kề thế là 2 người cuốn vào trong mê cung lúc nào không hay, khúc đó xem mà thấy rạo rức ghê, mà cũng thấy ngọt ngào ghê đó ^^
    Đúng là tập của JW nha, trời ơi lúc trước thấy bạn bừng bừng dũng khí anh hùng xông vào cứu mĩ nhân xong lúc sau vẻ mặt tẽn tò đến chết vì cười, mà bạn cũng trẻ con quá cứ bắt bẻ bạn YJ hoài ^^
    Nào là những đoạn vẩn vơ vơ vẩn ngồi thương nhớ đến người ta đến nỗi khiến người khác thấy bạn chăm chỉ làm việc thế mà trong cuộc họp thân xác thì ở đây chứ tâm hồn treo cành cây lo lắng cho YJ chứ ^^
    rồi còn đoạn ghen tuông, tức giận lúc ở buổi fan meeting nữa chứ, trời ơi khúc bạn lườm bạn YJ khiến mình sém là rớt ghế đó haha…
    Mà mình nghe ai đó nói là tập 6 “bùng nổ” lắm ha, mà mình thì mình cũng rất thích những lúc người ta “quằn quại vì yêu” đó nha, hông biết người khác thế nào chứ xem phim tình cảm những khúc đau khổ là những khúc mình thích xem nhất hihi.

    Mà NH biết tiếng hàn à? sao mình toàn thấy bạn xem nhanh quá xá vậy? ước chi có bạn ngồi cạnh làm phiên dịch cho mình thì tốt quá vì hôm nay tìm ep 6 có engsub rồi mà nó giật quá mình xem không được đành đợi vietsub T.T

    Thế NH xem PTB thế nào rồi?

  24. PIP

    ơ post lên mới thấy Creamie gì đâu trên kia? nhìn lại hóa ra chắc mình tò mò táy máy chi mà lộn sang nick của em mình^^

  25. PIP

    À à, mình có cái này tò mò từ đầu, NH là viết tắt của? Và Ohanami là? ^^

  26. NH

    NH biết tiếng Hàn chỉ đủ để xem phim thôi. ^^ NH là viết tắt mail của mình, còn Ohanami là nick lúc đầu lập blog, nhưng gõ Ohanami dài quá nên để NH cho gọn. Ohanami là tên lễ hội ngắm hoa anh đào của Nhật đó PIP. ^^

    NH chưa xem tập 2 PTB nữa, chưa có hứng nên chắc để cuối tuần này rảnh mới xem. Còn SOW được ưu ái nên xem theo tiến độ phim ra.

    Mấy đoạn PIP kể NH đều thích hết, người đâu mà dễ thương quá xá đi nên diễn mình thích lắm. Nội xem Wook diễn là đã đủ để NH lết hết phim rồi, đây nội dung phim lại khá nữa nên mình hài lòng. ^^ NH thích nhất là cách đảo mắt lém lỉnh của Lee Dong-wook, rất lơ ngơ, biết là bạn diễn nhưng mà vẫn cứ thích dòm. Diễn xuất chín muồi nên xem ngọt ngào quá chừng. ^^

    NH thì dằn xé trong tình yêu thì thích xem lắm, giai đoạn đó xem thú vị, lúc người ta bơ bơ nhau, muốn ở bên người đó nhưng chưa dám. Còn mấy cảnh yêu đương mà sau khi đã yêu rồi, chị nũng nịu, anh ngọt ngào mình ghét, không thèm xem đâu, sến lắm. ^^

  27. PIP

    “Chỉ dủ để xem phim thôi” ~ mình cũng chỉ mong được như NH thôi, mà mình lại thấy khó khăn với ngoại ngữ mới chết T.T
    Nhờ bạn mà giờ mình biết Ohanami là tên lễ hội ngắm hoa anh đào đó, mà sao bên mình ko có lễ hội ngắm hoa sen nhỉ ;))

    LDW công nhận là diễn bằng mắt tốt NH nhỉ, mà bạn có để ý là LDW có đôi môi rất quyến rũ không? trời ơi mấy cảnh bạn trề môi làm mình ngất đó mà tập 5 có mấy khúc quay cận cảnh mặt bạn làm mình…

    Nói đến sến sụa trời ơi hôm qua mình xem phim hồi tối trên truyền hình, cũng là phim hàn quốc về 3 anh em đó mà cậu thứ 3, khiếp cậu ý cứ nói câu nào với cô người yêu là mình nổi gai ốc câu đấy, nghe ghê quá hổng dám xem luôn ^^

    Đọc bài review các movie của LDW đóng đó có hình cuối bài là phân cảnh mình thích thứ 2 trong phim đó, mình thích phân cảnh 2 bạn nằm bên nhau và nàng bảo chàng sẽ là người đầu tiên thử món canh đậu tương còn chàng mơ về viễn cảnh 2 người cưới nhau, thật bình yên, đầm ấm, giản đơn làm sao.

    “phim thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của lòng người một cách đơn giản và thuần khiết nên cũng trong lành như những giây phút cuối phim. Lee Dong-wook và Lee Yo-won xuất hiện rất ít nhưng những cảnh cả hai xuất hiện đều gợi”
    > thật sự đó là những cảm tưởng của mình khi xem phim, mình thích cánh đồng đậu tương xanh mướt với cái điện thoại không dây, con người nồng hậu nơi đây, nơi nuôi dưỡng một mối tình đẹp, một mối tình của tuổi trẻ thật giản dị mà sâu lắng kể cả khi 1 người phải đi, 1 người ở lại thì cô gái vẫn chờ dợi chàng trai, và khi biết được kết quả thì cũng là lúc 2 người được hội ngộ. Thật sự là 1 kết thúc đẹp cho 1 chuyện tình đẹp!

  28. PIP

    Nh, Nh pip đã xem xong tập 6, ola ola phim càng ngày càng cuốn hút, đã thế vào kst thấy có cảnh nối tiếp là 2 bạn đang.. ôm nhau? OMG!!! mình không thể đợi được đến thứ 7 mất!!
    Tập 6 hay hay quá Nh ơi, đoạn cuối JW còn nói “cũng để tôi không hi vọng thêm nữa” ola ola bạn hi vọng gì vậy bạn JW? hahaha… rồi còn ” cô làm tôi phát điên lên mất” ola ola chẳng phải bạn như thế rồi sao? hehehe…
    Khúc bạn JW dứt bỏ khỏi bộ “quần áo đặt riêng cho bạn” mình thấy thật vui, cuối cùng thì bạn đã không thể chịu nổi sự bức bách thêm giây phút nào nữa, giờ bạn tự do, tự do!!

    không kiềm chế được phải vào ngay đây giải tỏa, ep 6 thật là dã man khiến mình cũng bùng nổ theo, mình sẽ comment tiếp sau. Hẹn gặp bạn JW và YJ trong mơ!! hihi

  29. NH

    Tập 6 xem nồng nàn ha, cảm giác tình yêu giải quyết giữa những người biết cách giải quyết nên xúc động ha. NH nói phim này thuộc dạng phim bùng nổ mà, cảm xúc bùng nổ, tự do bùng nổ, lúc Wook cởi vest ra á, ui chao là mình khoái, mạnh mẽ ve sầu luôn, đi dáng giống như đi thanh trừng vậy á, LOL.

    Đoạn cuối là vào thế rồi, nói một hồi đau đớn vậy nhưng sau đó sẽ có cái gì đó nhằm làm dịu nỗi đau của nhau khi họ dần hiểu tình cảm của đối phương thôi. Tình cảm của những người lớn nó vậy, có chút con nít rồi thành người lớn chứ không lở cở mùi vị thành niên xem dở dở ương ương mệt.

    Đoạn đó LDW diễn cháy cả màn hình. Mắt đẹp diễn hay nên xem thích. ^^

  30. PIP

    Ôi chao là bận, thế là từ giờ PIP chả thế ngày nào cũng vào blog NH nữa rồi, có khi giờ 2,3 ngày mới vào được, haiz!! Mà bạn pip đang xem Wandafuru Raifu đó bạn NH, mới xem hơn 20′ đầu phim thôi chưa có thời gian xem nốt, mà ấn tượng ban đầu: mở đầu như là mình lạc vào cuộc sống đời thường ở 1 nơi nào đó? rồi vụ đưa tiễn thì mình chưa hiểu là tại sao phải thế hì hì chắc lúc sau sẽ rõ. À mà mạch phim chầm chậm nhưng cũng có cảm giác gấp gáp sao đó, ôi kì lạ nhỉ, à đầu phim có câu thoại mình thích ghê “cuối cùng thì thường thường mới là tệ nhất”
    phim chưa gợi cho mình cảm giác hay nhưng cũng không phải là dở. và từ đầu khiến mình tự hỏi là kí ức nào hạnh phúc nhất với mình, thật sự là khó chọn thật đấy, thật lạ là mình thấy kí ức của mình đâu đó như kí ức của 1 số nhân vật trong phim, ôi lạ thật!! Dẫu sao thì phim cũng làm mình muốn xem đến hết dù lâu như thế nào nhưng cũng không phải đến mức tò mò muốn xem lâu, ôi lạ thật đấy,,

    Vài dòng với NH, đã định nói thêm về ep6 SOW nhưng cũng chả đủ thời gian nên có chút chút muốn chia sẻ về WR vậy^^

    • NH

      Đoạn cuối Wandafuru Raifu hay, vỡ ra rất nhẹ nhưng gợi. ^^ Phần đầu Wandafuru Raifu xem lần đầu NH ngủ gục, lần thứ hai mới xem hết Hì hì. Cảm giác phim Nhật đúng là cuối cùng thì thường thường ới là tệ nhất luôn, nên phần đầu chầm chậm nhưng gợi tả, đến đoạn cuối vấn đề mới được khép kín lại đầy bản lĩnh. ^^

      Nh thích cách kết của Nhật lắm, đoạn kết buồn nhưng thanh thản đến lại lùng. Chính vì cách kết này nên phần đầu phải chầm chậm chứ không đặc sắc quá được.

      PIP cứ rảnh thì vào chơi, chứ bận thì cứ lo công việc cho ổn nha. NH dạo này ăn chơi với SOW nên mới lên mạng nhiều vậy chứ bình thường thì ít hơn. ^^ Phim thì có nhiều dịp để xem mà, cuộc sống thì đều đều nên cần ưu tiên cuộc sống hơn mà. ^^

  31. PIP

    NH à, vậy là pip đã xem xong Wandafuru Raifu, khi xem phim có nhiều lúc mình tự thấy mình đang mỉm cười theo các nhân vật cũng có lúc mình thấy mình đang trăn trở tự hỏi không biết chuyện gì đã xả ra, việc gì đã làm đôi mắt kia trở nên như thế…

    Thật sự đây đúng là 1 bộ phim kì lạ, từ đầu cho đến hết phim, và kì lạ hơn là sau khi xem xong mình có thể liên hệ với các nhân vật nhiều hơn, không phải là mình xem trên phim diễn ra cái gì, phim “cố” gửi gắm điều gì mà là tìm thấy những điều thân quen từ họ, và là sự chiêm nghiệm trong những câu thoại trong phim.
    Quả thật là về gần cuối phim thì phim gây cho mình bất ngờ về việc có những con người như thế trong 1 thế giới khác như thế, và bất ngờ hơn về việc có những thứ, những người mà ta sống với nhau gần hết cuộc đời mà ta không nhận ra giá trị của họ, cho việc 1 người tự tìm thấy kí ức hạnh phúc theo cách của riêng mình, 1 đôi mắt ôm lại tất cả những người mà ở bên mình để mang đi, thanh thản đến nao lòng cho hạnh phúc của 1 người và tiếc nuối của 1 người khác.

    Vào đây viết vài dòng vì mình mới xem xong phim, thật sự thì chưa xem phim nào mà khiến mình thanh thản được vậy đó^^

    Bận thì chưa đến nỗi quá nhưng không dám thả ga ăn chơi nữa, ôi nghĩ đến mọi thứ diễn ra trước mắt khiến mình thấy hoang mang quá, may mà xem WR ^^

    • NH

      Hoang mang là một tính từ cua tuổi trẻ đó. ^^ Còn trẻ gần như là có tất cả mà nếu đã qua chắc sẽ không có lại đâu.

      NH thích Wandafuru Raifu lắm. Thích cách người ta nhìn lại hạnh phúc và rồi họ nhận ra hạnh phúc. Tất cả đều là vô hình nhưng lại rất tuyệt vời khi có quá khứ, khi có bắt đầu cũng như có kết thúc. ^^

      Quả thật là về gần cuối phim thì phim gây cho mình bất ngờ về việc có những con người như thế trong 1 thế giới khác như thế, và bất ngờ hơn về việc có những thứ, những người mà ta sống với nhau gần hết cuộc đời mà ta không nhận ra giá trị của họ, cho việc 1 người tự tìm thấy kí ức hạnh phúc theo cách của riêng mình, 1 đôi mắt ôm lại tất cả những người mà ở bên mình để mang đi, thanh thản đến nao lòng cho hạnh phúc của 1 người và tiếc nuối của 1 người khác.

      Phim Nhật dạng này không dành cho diễn viên, mà là sân của đạo diễn trưng bày góc nhìn của mình, cái thế giới quan nhiều mảnh ghép lại để hoàn tất bức vẽ cuộc sống muôm màu đa diện. NH thích đạo diễn này lắm, xem xong thích vô cùng với góc nhìn trầm lặng của đạo dienexn này,. Chỉ một ánh mắt mà thôi nhưng lại giá trị đến trăm ngàn lần nhwunxg ánh mắt khác. Người ta đã biết cách từ bỏ để giữ lại quá khứ, để giữ lại hạnh phúc khi mình biết mình không cô độc…

  32. PIP

    Ôi tập 8 làm mình chết đi sống lại NH ơi, sao lại có thể như thế được chứ, được hôm mình không xem onl thì giờ lại phải xem lại, ôi đến chết với màn tango mất!!!!!!!!!!!!

    • NH

      Màn tango thiệt là lâng lâng, dáng hai dv thì đẹp nữ nên quyến rũ quá chừng. ^^

  33. Hình như gout xem phim Mẽo của mình giông giống NH, những phim tình cảm thì hầu hết đều chọn xem và rất ưng ^^. Tom đúng là type vai nam “lame” điển hình, học kiến trúc rồi ra viết thiệp chúc mừng, ngoại hình làng nhàng, chuyện tình cảm phải tìm em gái mới mười mấy tuổi tư vấn, yêu lắm rồi mà nếu Summer ko chủ động kiss thì có khi giờ vẫn “lame” như thế chứ đừng mơ đến cả em Autumn. Zoey ngoại hình rất hợp với Summer, diễn cũng tròn vai nhưng mình vẫn thấy thiếu chút gì đó để Summer sống động hơn.
    Gam màu trong phim quá đẹp, cách kể chuyện theo ngày cũng rất độc đáo, thể hiện hai giai đoạn đối lập của tình yêu: Lúc màu hồng và khi đã xám xịt. Btw, đời là thế, thật may là phim đã không kết cho họ quay về với nhau, đó mới là happy ending. ^^
    Phim này ngồi xem cùng một người, cũng là bộ phim duy nhất, tiếc là cũng kết thúc như phim, 500 ngày còn là nhiều…

  34. Yuki Natsu

    Reblogged this on Quỳnh Trâm JongShinholic.

Leave a reply to PIP Cancel reply

Create a free website or blog at WordPress.com.