Một phim Pháp và một phim Mỹ làm lại. Nhưng cùng là một câu chuyện đẹp khi người ta buộc phải hành động vì tình yêu. Tình yêu khi ấy dù chỉ thoáng qua nhưng để lại dấu ấn khó mờ phai, đắm say và nghẹn ngào con tim.
Tình yêu đặt vào lòng chất Pháp bao giờ cũng đẹp, bởi người Pháp là những kẻ lãng mạn bay bỗng hơn cả, những kẻ dành cả đời mình đắm vào mơ màng nhớ thương.
Tình yêu với họ có thể là tất cả lý tưởng cuộc đời, là tất cả mong chờ và ước vọng. Nên khi người thương bị đặt vào tình cảnh ngang trái, người đàn ông trong phim dám liều mình cướp ngục để vỗ về yêu thương. Cướp ngục vì tình yêu không hiếm, nhưng chất lãng mạn của Pháp đã tô điểm lên câu chuyện cướp ngục ly kỳ ấy không gian thoáng nồng nàn khiến khán giả chơi vơi.
Bởi khi pháp luật bất lực trong việc nói lên sự thật, thì người ta buộc phải trốn chạy pháp luật để tìm đến sự công bằng cho chính bản thân. Tình yêu, khi mà người ta dành niềm tin cho nhau, chẳng bao giờ có thể bị trói buộc, cho dù đó là mạng lưới quyền lực súng ống giăng khắp của cơ quan công quyền. Tôi tin, với niềm tin, người ta có thể đạp đổ cả lao tù để tìm về nhau. Bằng tất cả khả năng có thể, bằng tất cả sự liều lĩnh đến thảng thốt, cho dù có phải hủy hoại bản thân để dấn thân. Continue reading